Từ nhỏ tôi đã là một đứa bé thông minh, nhanh nhẹn. Lớn lên do hoàn cảnh khó khăn nên tôi được chị họ xin cho vào học một trường đào tạo nghề nhân đạo. Ở đó tuy vất vả nhưng tôi được các thầy cô yêu thương, tôi được học tiếng anh, học pha chế và có nghề trong tay. Sau 3 năm học thì tôi được thầy chủ nhiệm xin cho vào làm trong một khách sạn lớn.
Làm việc ở nơi sang trọng nên con người tôi cũng thay đổi dần dần. Tôi sống một cuộc sống thoải mái với công việc mình yêu thích. Tôi nhanh chóng được cất nhắc vào vị trí quản lý, lương cao, có lần còn được ra nước ngoài để đào tạo nâng cao tay nghề.
Trong thời gian đó tôi quen biết một người đàn ông ngoại quốc, hơn tôi 14 tuổi. Anh có vẻ ngoài phong độ, từng trải. Anh làm việc ở Việt Nam và tạm trú trong khách sạn mà tôi đang làm. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện để giúp anh quen tiếng Việt. Sau đó ngày nào anh cũng hẹn tôi đi ăn. Rồi chúng tôi trở thành nhân tình của nhau. Anh mua tặng tôi một căn nhà nhỏ, mua xe hơi và cho tôi nhiều tiền tiêu vặt. Cuộc sống của tôi càng thêm sang chảnh từ khi có người bao nuôi.
Cũng tại thời điểm đó, anh nhân viên phục vụ bàn tên Khang là cấp dưới của tôi luôn theo đuổi tôi. Biết tôi yêu người ngoại quốc kia nhưng Khang vẫn một lòng một dạ quan tâm tôi mà không bỏ cuộc. Những khi tôi bệnh, người yêu ngoại quốc chưa bao giờ chăm sóc, nhưng Khang lại đến nhà, tỉ mỉ nấu cháo giải cảm và mua thuốc cho tôi. Dù vậy tôi luôn tìm cách lảng tránh và hắt hủi anh.
Tôi gần như bị kẹp giữa 2 người đàn ông. Một người cho tôi tiền, một người cho tôi tình yêu. Có thể là tham lam nhưng tôi không muốn mất bên nào. Cho đến khi tôi biết mình có thai thì người yêu tôi bỏ về nước. Anh thẳng thắn bảo tôi tự lo liệu lấy, anh không thể đưa tôi đi cùng được. Cái tôi cần lúc đó là một người chồng để hợp thức hóa đứa trẻ trong bụng. Tôi đã từng bị bố vứt bỏ, nên không muốn con mình cũng bất hạnh như vậy.
Tôi khóc đến sưng mắt và tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền. Chính Khang đã đến, anh ôm lấy tôi rồi an ủi.
“Anh sẽ là cha đứa bé”.
“Em không muốn làm khổ anh. Suốt 3 năm anh theo đuổi em đã không chấp nhận giờ lại bắt anh chịu trách nhiệm sao?”.
“Anh yêu em nên sẽ chấp nhận tất cả. Là anh tự nguyện chứ không phải lỗi của em”.
Tôi nghĩ Khang chỉ nói vậy thôi chứ chẳng người đàn ông nào chấp nhận nuôi con người khác. Nhưng không còn cách nào, tôi đành gạt bỏ liêm sỉ sang một bên để cho con tôi có một danh phận.
Mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng vì bị đặt vào đường cùng nên tôi phải cố theo lao. Khang dẫn tôi về và nói với bố mẹ là tôi đang mang thai con anh. Chúng tôi cũng được tổ chức một đám cưới rất ấm cúng.
Làm vợ Khang tôi mới biết anh là người quá tốt. Anh chăm sóc vợ kĩ từng chút một. Từ pha sữa, giặt quần áo, anh làm tất cả để tôi được nghỉ ngơi. Hàng tháng anh đưa tôi đi khám thai. Mỗi tối anh đều nói chuyện với con.
Giờ tôi yêu Khang, rất yêu. Có anh bên cạnh, tôi không còn cô đơn, sợ hãi điều gì nữa. Nếu với người yêu ngoại quốc tôi được sống dư dả tiền bạc, thì nay với Khang, tôi ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn trời đã cho tôi gặp anh.
Và ông trời cũng không phụ công người tốt như Khang. Mấy năm sau anh gặp thời gặp vận, được lên chức quản lý trong khách sạn. Sáng có xe sang đón anh đi làm và chiều đưa về tận ngõ. Vì không muốn khơi gợi lại chuyện tình của mình mấy năm trước trong khách sạn, tôi đã nghỉ ở nhà chăm con.
Con gái tôi vào lớp 1, được chồng gửi học trong trường quốc tế. Hiện tại tôi cũng vừa sinh một bé trai, thằng bé chính thức là con của Khang. Một hôm tôi muốn đi mua đồ nên mở két lấy tiền. Không ngờ, khi cánh cửa két vừa mở thì cả đống tiền đổ xô xuống chân tôi, có cả tiền đô với một số vàng miếng nữa.
Nhìn thấy góc một phong bao màu vàng ở ngăn trên cùng thò ra, tôi tò mò mở xem. Trong đó kẹp tập giấy tờ chuyển nhượng số cổ phần của khách sạn trước đây tôi làm sang tên của Khang. Và người chuyển nhượng không ai khác chính là người yêu ngoại quốc đã bỏ mẹ con tôi lại.
Tôi bàng hoàng, không biết là Khang đã chấp nhận nuôi mẹ con tôi vì tình yêu, hay vì một bản thỏa thuận nào đó với người ngoại quốc kia? Giờ tôi hoang mang quá, chồng đã giấu tôi suốt mấy năm qua một bí mật khủng khiếp tới vậy? Tôi phải làm gì đây?