Hạnh và Hùng lấy nhau đã được 3 năm nhưng vì mải lo cho sự nghiệp mà cả hai đã bỏ bẵng đi việc sinh con mà luôn dùng biện phát tránh thai. Cả hai cùng đồng ý với nhau là sau 3 năm nữa sẽ sinh con. Nhưng cha mẹ chồng nào có để yên khi mỗi bữa ăn đều nói bóng gió chuyện có cháu bồng cháu bế.
Hạnh nhiều khi cũng cảm thấy áp lực nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ được bé trên tay bố mẹ của chúng nhiều khi chị cũng chạy lòng tâm sự với chồng. Nhưng Hùng lại quá mải vê với sự nghiệp và cũng là người khá trẻ con nên Hùng thường gạt ý kiến của Hạnh đi.
Khi biết việc này Hạnh và bố mẹ chồng đã bàn nhau rằng cho Hùng nhận ra sự đáng yêu của con cái và dọa Hùng một phen hú hồn khi cho anh biết rằng việc có con quan trọng như thế nào. Thế là việc Hạnh nói rằng cô không muốn có con với Hùng nữa.
Như bị mắc mưu, Hùng liên tục hỏi dồn tại sao Hạnh lại như vậy, lại được thêm sự công kích của bố mẹ chồng nói rằng Hùng không tốt và nói rằng anh ích kỷ nên cô không muốn có con như vậy. Như hiểu ra vấn đề, Hùng cười nói được rồi chuyện có con anh sẽ xem xét lại và con cái là lộc trời cho chứ anh không muốn cấm đoán gì nữa.